Hạt giống hy vọng

2:51 AM - 26/12/2014

Nhà soạn kịch vĩ đại của nước Anh là Shakespeare (1564-1616) đã nói: “Liều thuốc duy nhất còn lại cho những người khốn khổ chính là niềm hy vọng. Bao lâu còn hy vọng, bấy lâu con người còn tiếp tục sống.”

Câu chuyện

Có một đôi vợ chồng làm nghề đánh cá, họ sống rất hạnh phúc, yêu thương mọi người và say mê vẻ đẹp của biển rộng, núi cao. Họ có bốn người con, hai trai và hai gái. Đứa bé nhất lên bốn, đứa lớn vừa tròn mười bảy tuổi. Niềm vui chung của mọi người trong nhà là đi biển đánh cá, chăm sóc vườn hoa nho nhỏ với dăm cây nhãn trước sân nhà. Tối đến gia đình quây quần bên nhau, tiếng cười dường như chẳng bao giờ dứt trong căn nhà ấm cúng đó. Hàng xóm cũng vui lây với hạnh phúc của gia đình nhỏ bé. Thật là một gia đình gương mẫu. Cha mẹ biết yêu thương chăm sóc con cái, biết sống chan hòa với những người chung quanh. Con cái biết yêu thương nhau, biết thảo kính cha mẹ và lễ phép với những người lớn trong xóm. Bọn trẻ chẳng bao giờ to tiếng hay đánh nhau với ai cả. Chúng chỉ đùa vui với nhau hay tự làm lấy những món đồ chơi ngộ nghĩnh.

Hạt giống hy vọng 05

Tối đến gia đình quây quần bên nhau, tiếng cười dường như chẳng bao giờ dứt trong căn nhà ấm cúng đó.

Những tưởng gia đình họ sẽ chẳng biết đau khổ là gì. Thế nhưng tai họa lớn đã đổ ập xuống gia đình. Vào một ngày biển động, người chồng đi đánh cá ngoài khơi xa và không bao giờ trở về nữa. Những chiếc thuyền đánh cá khác đã thay nhau đi tìm khắp vùng biển nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của người đánh cá hiền lành kia đâu. Vài ngày sau, khi biết không còn hy vọng gì nữa, người ta đã tổ chức một đám tang nho nhỏ. Quan tài chứa một ít vật dụng của người mất tích. Họ đau buồn và thương tiếc như vừa mất đi một người thân.

Người vợ khóc thương chồng ngày này qua ngày khác. Sức khỏe của bà ngày càng suy sụp và thảm hại giống như khu vườn ngày càng tàn lụi. Vườn hoa bị bỏ hoang, chẳng ai còn muốn chăm sóc nó nữa. Tiếng cười vui trong gia đình đã biến mất tự bao giờ. Thi thoảng người ta chỉ nghe thấy tiếng thở dài não lòng hay tiếng nấc nghẹn ngào.

Hết ngày dài lại đêm thâu, điệp khúc u buồn đó lặp đi lặp lại như thể chẳng bao giờ dứt. Thế rồi những ngày hè lại uể oải đến với cái nắng chói chang trên ngôi vườn hoang. Không khí khô nóng làm cuộc sống vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Thế rồi một bữa sáng nọ, người mẹ bỗng nghe tiếng cười nói và đào xới trong ngôi vườn hoang. Bà kéo rèm cửa sổ phòng ngủ lên và nhìn thấy các con đang hì hục đào đào lấp lấp. Trước sự ngạc nhiên của mẹ, người con lớn chỉ mỉm cười rồi nó: Khi mùa xuân đến, mẹ sẽ hiểu chúng con làm gì. Còn bây giờ chúng con xin được giữ bí mật.”

Vì còn thương nhớ chồng, bà mẹ chẳng buồn để ý đến những việc các con đang làm. Thế nhưng từ ngày ấy, trong nhà đã bắt đầu có những tiếng trò chuyện nho nhỏ xen lẫn với tiếng cười khúc khích. Chắc có việc trọng đại sắp làm thay đổi hẳn cuộc sống buồn tẻ của gia đình nhỏ này.

Rồi khi mùa đến, ngôi vườn như bừng tỉnh dậy với nhiều khóm hoa nở, đẹp rực rỡ. Thì ra trong mùa hè, bọn trẻ đã xới cho ải đất và âm thầm gieo những hạt giống hoa để phục hồi lại quang cảnh của khu vườn. Nhìn những đóa hoa tươi thắm khoe sắc trong nắng xuân, người mẹ chợt thấy lòng mình nao nao. Bà vui mừng xiết bao khi thấy khu vườn lại đầy màu sắc như xưa, tiếng chim lại véo von trên cành nhãn, đàn bướm lại tung tăng từ hoa này sang hoa khác. Bây giờ bà đã hiểu những gì các con muốn nói với mình. Sau bao nhiêu tháng đau buồn, hôm đó gia đình rộn rã tiếng cười nói. Mùa xuân đem sức sống mới đến cho gia đình họ.

Hạt giống hy vọng 04

Nhìn những đóa hoa tươi thắm khoe sắc trong nắng xuân, người mẹ chợt thấy lòng mình nao nao.

Thật là thích thú khi Lu Lu đã sinh ra được năm chú chó con, chúng giống mẹ như đúc. Bọn trẻ đem cái thùng ổ chó ra giữa vườn để phơi nắng sớm, chúng đùa giỡn với lũ chó và luôn miệng chúc Lu Lu. Sự xuất hiện của lũ chó con cũng góp phần làm không khí trong gia đình nhộn nhịp hơn, vui vẻ hơn.

Người con trai lớn nay bước vào tuổi 18, là một thanh niên lực lưỡng, cậu có thể chèo thuyền ra khơi đánh cá như cha đã làm trước đây. Cậu có thể lái xe đưa cả nhà đi chơi xa…Các em nhỏ lại cắp sách đến trường học. Tiếng cười vui bắt đầu râm ran và kéo dài tưởng chừng như không dứt.

Nhìn thấy các con, người mẹ chợt nghe lòng mình rộng mở. Sự đau buồn sau đám tang của chồng đã nhanh chóng tan biến theo quá khứ. Khi vui đùa với các con trong khu vườn đầy hoa, bà thấy rõ sự sung sướng đậm nét trên gương mặt các con. Con Lu Lu và lũ chó con dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong gia đình, chúng nhảy cỡn lên, hai chân bước quơ quơ biểu lộ sự hạnh phúc.

Người mẹ thấy lại được hình ảnh của chồng qua các con. Bà đã tìm lại được niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Bà hiểu rằng phải trở về với cuộc sống thực tại. Sự thương yêu của các con đã nhắc nhở bà phải yêu đời mà sống. Bà còn có những đứa con đáng yêu và ngoan ngoãn. Từ đó gia đình họ lại hạnh phúc như xưa, mọi người đều sống cho nhau và sống xứng đáng với người đã khuất.

Những kỷ vật của người chồng được giữ gìn cẩn thận. Chiếc ghế của ông trong bàn cơm vẫn để trống. Mọi người trong nhà đều cho rằng, ông vẫn còn hiện diện. Một ngày nào đó ông sẽ trở về, ít nhất là trở về trong tâm trí của họ. Chỉ với một chút hy vọng mỏng như sương mai, họ vẫn thấy được hạnh phúc trong căn nhà có khu vườn đầy hoa.

Một chút suy tư!

Bạn mến!

Mái ấm gia đình luôn là nơi yên bình nhất của mọi người. Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống chan hòa yêu thương với mọi người trong gia đình. Hình ảnh vợ chồng quyến luyến và nâng đỡ nhau trong cuộc sống, cha mẹ yêu thương, chăm sóc cho con cái, anh em hòa thuận, con cái hiếu thảo với cha mẹ luôn là một khung cảnh thần tiên trong cuộc sống trần thế.

Hạt giống hy vọng 06

Mái ấm gia đình luôn là nơi yên bình nhất của mọi người.

Ngày xưa, có một người quyết định từ bỏ vợ con mình để tìm kiếm chốn thiên đường. Ông ta hết trèo con lại lội suối, nghe đâu có thần tiên thì ông lại đến đó tìm kiếm. Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, ông ta tìm mãi mà không gặp được chốn thiên đường.Cho đến một ngày nọ, khi đã mệt mỏi, ông xin ở trọ lại nhà bác tiều phu ở ven rừng. Gia đình bác tiều phu sống rất hạnh phúc. Vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ chăm lo cho con cái, con cái hiếu thảo, anh em sống hòa thuận với nhau. Trong nhà không lúc nào ngớt tiếng cười, hình như hạnh phúc gia đình đã khỏa lắp tất cả khó khăn, mệt nhọc mà họ phải gặp trong cuộc sống. Người khách từ phương xa nhìn ngắm cuộc sống hạnh phúc của gia đình bác tiều phu thì chợt nhận ra đó chính là chốn thiên đường của trần thế. Ông ta liền nhanh chóng trở về nhà; từ đó trở đi, ông yêu thương vợ con của mình và gầy dựng cho mình một thiên đường nho nhỏ.

Bạn mến! Có bao giờ bạn ươm trồng hạt giống hy vọng cho người thân trong gia đình mình chưa? Có bao giờ bạn gầy dựng một thiên đường trần thế chưa? Bạn hãy làm một người con hiếu thảo, biết giúp đỡ cha mẹ, biết kính nhường an hem; chỉ cần như vậy thôi thì bạn đã ươm hạt giống hy vọng rồi đấy. Hạt giống đó sẽ nở hoa thật đẹp và gia đình bạn tràn đầy hạnh phúc cùng mùa xuân bất tận.

Sưu tầm